sóng gió nổi không.”
Liễu Ngọc Như nghe hai người nói chuyện một hồi rồi hỏi, “Tống
Hương thật sự có nam nhân ở U Châu, người đó lại bệnh nặng?”
Vân Vân nghe vậy bèn đáp, “Ta đi điều tra thì sự thật đúng là vậy. Tỷ ấy
chắc vì chuyện này mới nghe theo Vương Mai.”
Vân Vân ngần ngừ giây lát nhưng rốt cuộc vẫn nói, “Hương tỷ là người
tốt.”
Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống, nàng uống ngụm trà rồi ngước mắt nhìn,
“Thẩm Minh trở lại chưa? Hãy tìm hắn và nhắn hắn cho người trà trộn vào
tửu lầu Đông Lai để cùng ta đi bắt người.”
Ấn Hồng tuân lệnh, vội vã chạy đi tìm Thẩm Minh.
Thẩm Minh đang theo chân Cố Cửu Tư mua sắm trên phố. Hai đại nam
nhân ôm một đống đồ nào là khăn voan, đèn lồng, còn giấu trong bao bố
nên nhìn bọn họ rất thậm thụt lén lút.
Thẩm Minh đi cạnh Cố Cửu Tư, hắn mất kiên nhẫn nói, “Ngươi lớn vậy
rồi chứ có phải con nít đâu mà bày vẽ nghi thức? Rượu giao bôi chưa uống
thì thôi, cần gì phải dằn vặt linh tinh, còn xin nghỉ để chạy về nhà treo đèn
lồng. Ngươi sợ mọi người không biết mình mặt dày à?”
“Ngươi bớt lắm lời được không?” Cố Cửu Tư nhíu mày, “Ta nhờ ngươi
tới hỗ trợ chứ có phải để ngươi quở trách ta đâu.”
Thẩm Minh bĩu môi, hắn nghĩ nghĩ rồi tiến lại gần và hứng chí nói, “Các
ngươi chưa viên phòng thật hả? Ta còn cơ hội đúng không?”
“Thẩm Minh,” Cố Cửu Tư lạnh lùng liếc hắn, “đầu óc phát sốt thì phải
nói sớm để ta đưa tới chợ hóng mát.”