Ấn Hồng chạy tới trước mặt Thẩm Minh, ngờ ngợ hỏi, “Mới nãy ta còn
thấy cô gia mà, ngài ấy đâu?”
“Làm gì có,” Thẩm Minh nhìn đông nhìn tây, “vừa rồi chỉ có người hỏi
đường, Cửu ca vẫn đang ở phủ nha.”
“Ta nhìn thấy thật mà.” Ấn Hồng thấy lạ hết sức.
Thẩm Minh sẵng giọng ngay, “Có việc gì thì nói lẹ, đừng ở đây hỏi lung
tung, ngươi là mật thám chắc?”
“Thái độ gì đấy!” Ấn Hồng hơi bất mãn nhưng cũng không dò xét nữa
mà vội vàng nói, “À, phu nhân căn dặn tối nay ngươi dẫn theo người đến
tửu lầu Đông Lai giúp ngài ấy bắt người.”
Thẩm Minh nhướn mày, Ấn Hồng kể ngọn nguồn sự việc. Hắn hiểu
chuyện gật gù, “Được, việc nhỏ, để ta đi gọi người.”
Ấn Hồng thấy hắn cam đoan bèn yên tâm rời đi. Chờ nàng ấy đi khuất,
Cố Cửu Tư vừa ôm đồ vừa thò đầu ra, “Nàng ấy tìm ngươi làm gì?”
Thẩm Minh thuật lại lời Ấn Hồng, Cố Cửu Tư lập tức nói, “Ta đi cùng
ngươi.”
Thế là hai người kêu Hổ Tử cùng một đám huynh đệ và gia đinh Cố gia
tới tửu lầu Đông Lai. Mọi người đều cải trang trà trộn vào tửu lầu rồi làm
bộ vô tư uống rượu.
Cố Cửu Tư và Thẩm Minh ngồi trên lầu, nói chuyện cầm chừng. Chờ
đến trời tối, tiếng cười tựa chuông bạc từ một nhóm nữ tử truyền tới, hai
người quay đầu lại thì thấy Liễu Ngọc Như xuất hiện.
Tiểu nhị ở Hoa Dung đa số là nữ nhân, còn thích chưng diện nữa; người
của một cửa hàng đi ăn cơm mà dùng tới bốn, năm chiếc xe ngựa. Các cô