Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư bực bội bèn mau chóng rụt đầu lại không
nói nữa. Hai người mua đồ vật cần thiết, Cố Cửu Tư thấy lưu dân ngồi xổm
đầu đường xin ăn thì nhịn không được mà cau mày, “Ta nghe bảo Phạm đại
nhân đã đột phá Linh Giang Quan, hiện đang bao vây cổng Đông Đô và đối
đầu với Lương Vương.”
“A, nghe nói thế.” Thẩm Minh phấn khích hỏi, “Đến ngày Phạm đại
nhân phá thành, có phải ngươi và ta sẽ thăng quan tiến chức không?”
“Ngươi chẳng phải muốn làm đại vương xứ núi sao?” Cố Cửu Tư trào
phúng mở miệng, “Còn muốn thăng quan tiến chức à?”
Thẩm Minh khẽ tằng hắng, “Vì bá tánh thì cái gì ta cũng làm được. Ta có
thể chịu đựng nỗi ấm ức này.”
Khóe miệng Cố Cửu Tư cong lên, nhưng hắn bỗng thấy lo âu, “Lương
Vương hình như còn mười lăm vạn quân đội? Nếu có mười lăm vạn người
thì sao Phạm đại nhân có thể nhanh chóng công phá Linh Giang Quan như
vậy?”
“Ai biết đâu?” Thẩm Minh nhún vai rồi khuyên nhủ, “Ngươi đừng nhọc
lòng, mau chóng chuẩn bị đêm nay động phòng…”
Thẩm Minh lộ vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa, Cố Cửu Tư ngượng ngùng ho nhẹ
một tiếng. Hắn đang định cất lời thì phía sau truyền đến tiếng Ấn Hồng gọi
từ xa, “Thẩm Minh!”
Hai nam nhân vừa nghe thấy âm thanh này thì Cố Cửu Tư gấp rút nói,
“Đưa hết đồ cho ta!”
Thẩm Minh hấp tấp ném đồ vào người Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư ôm một
chồng đồ vật rồi nhanh chân trốn sang bên cạnh.