“Ồ?”
“Hôm qua ta bắt gặp A Hương viết tin cho người bên ngoài, hẹn địa
điểm giao hàng là sân của tửu lầu Đông Lai. Nó định giao công thức son
phấn mới nhất của Hoa Dung cho đối phương, đông gia nếu tới sẽ bắt được
cả người lẫn tang vật.”
“Người nói thật à?” Liễu Ngọc Như cau mày.
Vương Mai gật đầu, “Hoàn toàn chính xác, nhưng đông gia, A Hương…
đến lúc đó sợ sẽ vu cáo lung tung. Ta mạo hiểm tiết lộ cho ngài, ngài phải
tin ta.”
“Người yên tâm.” Liễu Ngọc Như đáp ứng, “Người có thể nói những
chuyện này cho ta thì ta đương nhiên tin người. Ta biết nhân phẩm của
người, yên tâm đi.”
Hai người nói chuyện xong, Vương Mai liền lui ra ngoài, trong lòng hớn
hở. Bà ta dùng khăn quạt phe phẩy vì ban nãy bà ta toát hết cả mồ hôi lạnh,
rốt cuộc giờ mới yên tâm.
Thật ra bà ta chả sợ, tuy bà ta là người đứng giữa giật dây nhưng hành
động vô cùng thận trọng không để sót chứng cứ. Đầu óc Tống Hương ngu
ngơ, lúc bị tố cáo thì cùng lắm chỉ biết nói với Liễu Ngọc Như là bà ta cũng
tham dự. Nhưng bà ta đã đánh đòn phủ đầu, tiểu cô nương như Liễu Ngọc
Như thông minh có thừa mà lại chưa đủ sâu sắc nên sẽ chẳng tin nàng ấy.
Vương Mai tính toán đâu ra đó thì vô cùng cao hứng mà rời đi.
Chờ bà ta khuất dạng, Ấn Hồng lẫn Vân Vân đi ra từ gian trong. Vân
Vân thở dài, “Tâm địa Vương Mai thật quá ác độc.”
“Vậy chẳng tốt sao,” Ấn Hồng hào hứng nói, “bọn họ vừa ăn cướp vừa la
làng, phu nhân có thể diệt tận gốc kẻ đứng sau, đến lúc đó xem họ còn gây