Liễu Ngọc Như thở dài, “Chén rượu này ta đã uống cạn, Hương tỷ thì
sao?”
Tống Hương im lặng, tim nàng ấy đập mạnh. Khi nhìn đôi mắt trấn tĩnh
của Liễu Ngọc Như, nàng cảm tưởng Liễu Ngọc Như đã biết mọi chuyện.
Nhưng nếu biết thì sao có thể chấp nhận nàng ấy đứng đây?
Nàng ấy vừa hoảng sợ vừa đau khổ, áy náy làm nàng ấy cúi gằm đầu.
Tống Hương vội vàng uống một hơi cạn chén rượu rồi bảo, “Đông gia, thật
xin lỗi.”
Liễu Ngọc Như giơ tay vỗ vỗ vai Tống Hương, không hề nói gì thêm.
Vương Mai lẳng lặng quan sát, bà ta càng lúc càng lo lắng. Nếu Liễu
Ngọc Như nhất quyết thiên vị Tống Hương mà muốn nâng đỡ nàng ấy thì
sau này bà ta phải làm sao?
Song Vương Mai mau chóng trấn định. Hôm nay chỉ cần bà ta làm to
chuyện để mọi người cùng chứng kiến thì dù Liễu Ngọc Như chẳng tính
đụng tới Tống Hương cũng phải xuống tay.
Vương Mai hạ quyết tâm nên chả nói năng gì. Mọi người uống rượu ăn
lẩu, dưới ánh sáng dịu nhẹ, ai cũng thấy thư thái. Tống Hương nghe bên
ngoài có tiếng chim đỗ quyên liền lấy cớ đi ra khỏi phòng.
Vương Mai thấy Tống Hương rời đi bèn cấp bách tới bên cạnh Liễu
Ngọc Như mà nhỏ giọng báo, “Đông gia, Hương tỷ nhi đi ra ngoài.”
Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn rồi gật đầu, “Ta đã biết.”
Nàng vẫy tay gọi Ấn Hồng lại đỡ nàng dậy và cười nói, “Mọi người cứ
chơi thoải mái, ta ra ngoài đi vệ sinh.”