Liễu Ngọc Như nói xong liền dẫn Ấn Hồng ra ngoài. Vương Mai bồn
chồn ngồi một lát bèn đứng dậy kêu một cô nương thường ngày thân cận
với bà ta để cùng “đi vệ sinh”.
Ba nhóm người lần lượt đi về phía sân trong, còn Cố Cửu Tư và Thẩm
Minh mai phục trên xà nhà của hành lang. Hai người đang cắn hạt dưa,
Thẩm Minh nghe thanh âm chim đỗ quyên bèn nhịn không được mà bật
cười, “Bắt chước đỗ quyên vào mùa đông[3], bị ngốc à?”
Nghe lời này, Cố Cửu Tư vừa cắn hạt dưa vừa “tấm tắc”, “Vụng về thế
thật quá khinh thường đông gia của bọn họ. Đợi mà xem, Ngọc Như nhà ta
nhất định tát vỡ mặt bọn họ.”
Thẩm Minh đảo mắt, không thèm nói nhiều. Hai đại nam nhân cắn hạt
dưa dõi theo một nam nhân lén lút đi tới bên cạnh hành lang. Chẳng mấy
chốc, Tống Hương xuất hiện. Nam nhân kia thấy Tống Hương liền sốt ruột
hỏi, “Công thức đâu?”
Tống Hương do dự giây lát rồi đáp, “Ta đã nghĩ kỹ, ta không thể giao
công thức này. Ta cũng chẳng cần tiền của các ngươi, số tiền đặt cọc
này…”
Tống Hương móc tiền từ trong tay áo ra, sắc mặt nam nhân kia tức khắc
biến đổi. Gã xem xét số bạc trong tay Tống Hương, giận dữ nói, “Ngươi
nói giao công thức nên mọi người đã chuẩn bị đủ công nhân lẫn vật liệu,
ngay cả đường vận chuyển cũng sắp xếp kỹ lưỡng. Giờ ngươi lại bảo không
làm? Ngươi cho rằng mấy lượng bạc đền bù nổi tổn thất nhiều như vậy
chắc?!”
Tống Hương nghe đến đây thì mặt mũi trắng bệch. Đối phương thấy sắc
mặt nàng ấy bèn bình tĩnh lại, hạ thấp giọng xuống, “Tống sư phó, ta không
phải muốn gây khó dễ cho ngươi. Mọi người đều là chân chạy việc cho
người khác; ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống. Nhà ngươi có con quỷ