Chả ai dám hó hé tiếng nào, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt
bình tĩnh nhìn Cố Cửu Tư đang ngồi trên xà nhà.
Cố Cửu Tư lộ ra khuôn mặt nịnh nọt.
Liễu Ngọc Như: …
Chuyện này chẳng đáng so đo.
Liễu Ngọc Như kìm nén cảm xúc trong lòng, nàng ném về phía đối diện
cái liếc mắt sắc như dao. Nàng vừa cười vừa tới gần, đưa tay hướng đến hai
người đang tranh chấp, “Hai vị giành giật cái gì thế, không ngại lấy ra cho
ta xem chứ?”
Thân mình Tống Hương khẽ run, nam nhân kia thì im bặt như đã sớm
biết Liễu Ngọc Như là ai.
Trong lúc hai bên giằng co, Vương Mai đến sau bèn nhanh chân xông
lên. Lợi dụng Tống Hương không kịp phòng ngừa, bà ta giật công thức
khỏi tay nàng ấy rồi nhìn thoáng qua và kích động hét lớn, “Giỏi cho
Hương tỷ nhi, đông gia tốt với con như vậy mà con dám ăn cây táo rào cây
sung?!”
Mặt Tống Hương trắng bệch, nam nhân kia thấy tình hình nguy cấp liền
quay đầu chạy. Song gã vừa rời hành lang thì bỗng hét to một tiếng như bị
ai đánh đòn. Tru tréo một hồi, gã bị Thẩm Minh áp giải quay lại.
Vương Mai siết chặt tờ giấy công thức, đau đớn nhìn Tống Hương,
“Hương tỷ nhi ơi Hương tỷ nhi à, đông gia tốt với con như vậy, dù vì nam
nhân nhà con thì cũng không thể ăn cây táo rào cây sung. Ta biết con bất
mãn do đông gia ngày thường trọng dụng một tiểu nha đầu nhưng con đâu
thể hồ đồ như thế. Con xem mình đã gây ra chuyện gì kìa!”