bị bệnh lao cần chăm sóc, mọi người phân công hợp tác, ngươi đâu bị tổn
thất gì. Ít nhất ngươi nên giữ lời hứa giao ra công thức, nếu không đồng ý
thì phải nói sớm. Hiện tại chúng ta chuẩn bị xong xuôi thì ngươi lại giở
quẻ, thế này chả phải vô lý à?”
“Ta…” Tống Hương lúng túng, nghẹn họng mãi mới thốt nên, “Ta xin
lỗi…”
“Ngươi có mang theo công thức đúng không?”
Đối phương rốt cuộc mất hết nhẫn nại, gã liếc mắt thấy có tờ giấy trong
cổ tay áo của Tống Hương liền giơ tay đoạt lấy và tức giận nói, “Lão tử
không nói nhảm với ngươi nữa, hôm nay ngươi nhất định phải giao nó ra!”
“Ngươi buông ra…” Tống Hương và đối phương lôi lôi kéo kéo.
Cố Cửu Tư cắn hạt dưa, hắn đang cân nhắc thời điểm ra tay thì đúng lúc
ấy, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm vô cùng khí thế, “Các ngươi đang
làm gì đó!”
Thanh âm kia trước giờ dịu dàng trầm tĩnh, nay mang theo sự phẫn nộ
làm Cố Cửu Tư sợ tới mức run tay và đống hạt dưa trong tay hắn rào rào
rơi xuống.
Mọi người nghe tiếng quát của Liễu Ngọc Như liền chạy ra xem thì thấy
nàng cau mày, người thấm sương lạnh, nhìn qua là dáng vẻ cực kỳ tức giận
và đầy khí thế. Ngay sau đó, trong lúc nàng vẫn giữ biểu cảm hiên ngang,
cơn mưa hạt dưa rơi xuống đầu nàng.
Liễu Ngọc Như: …
Cố Cửu Tư nâng tay thống khổ che mặt.
Thẩm Minh ngồi đối diện âm thầm vỗ tay khen hắn.