“Không phải…” Tống Hương run rẩy lắp bắp, nàng ấy hình như muốn
giải thích nhưng lại chẳng nói nên lời. Nàng ấy chỉ biết nhìn Vương Mai
mà sốt ruột nói, “Mai di, chuyện không phải như vậy, người biết mà.”
“Ta biết cái gì?” Vương Mai lớn tiếng chặn họng, “Đến lúc này mà con
vẫn chưa tỉnh ngộ, muốn kéo người khác xuống nước cùng à?!”
“Con…”
“Mai di,” Liễu Ngọc Như nhàn nhạt lên tiếng, mọi người quay đầu nhìn
thì thấy nàng đang cầm “công thức” do Mai di đoạt được. Liễu Ngọc Như
lật mặt tờ giấy lại, nàng nhìn Mai di, “Mấy bài đồng dao Hương tỷ viết tặng
người này có vấn đề gì?”
Lời này vừa lọt vào tai, mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Tống Hương
cũng đứng đực ra.
Liễu Ngọc Như cúi đầu đọc tờ giấy trong tay, ánh mắt mang theo tán
thưởng mà ôn hòa nhận xét, “Không ngờ Hương tỷ chẳng những sở hữu trí
nhớ cao siêu của một sư phó làm son phấn mà chữ viết cũng rất đẹp.”
Lời tác giả
Liễu Ngọc Như: Mọi người tránh ra, ta muốn tính sổ.
Cố Cửu Tư: Ta có thể giải thích vụ hạt dưa…
Liễu Ngọc Như: Không cần, ta đã lấy được hưu thư. Tạm biệt, Cửu Tư
của ta.
Cố Cửu Tư: …
Chú thích