Liễu Ngọc Như thấy tâng bốc đủ rồi bèn chốt lại, “Thành thật mà nói thì
hiện giờ chúng ta đang phải đối diện với sinh tử, mọi người nên phối hợp
bất kể Cố đại nhân giao trọng trách cho ai chăng nữa. Hôm nay mọi người
không phối hợp, nếu bảo vệ được thành thì chẳng sao, nhưng nếu nảy sinh
rắc rối thì ai sẽ gánh trách nhiệm này?”
Liễu Ngọc Như lạnh lẽo liếc nhìn mọi người, kéo dài giọng, “Hiện tại
khác với ngày thường, phạm tội trong thời gian chiến tranh là muốn bị
chém đầu.”
Lời này rốt cuộc làm mọi người nín bặt. Liễu Ngọc Như nâng chén trà
nhấp một ngụm, nàng đứng dậy rút ra kiếm từ trong tay Thẩm Minh.
Kiếm hơi nặng với nàng, nàng rút kiếm khỏi vỏ rồi từ tốn ngồi xuống
cạnh chiếc bàn. Nàng chậm rãi nói, “Đã nói đến mức này mà mọi người
còn không hiểu thì đừng trách ta quá thẳng thắn.”
Giọng Liễu Ngọc Như hơi run nhưng thanh âm lại lạnh lùng, “Đang
trong thời chiến, mỗi giây các ngươi trì hoãn đều phải đánh đổi bằng mạng
người! Ai không quý trọng mạng người khác thì đừng trách người khác lấy
mạng hắn. Ta hỏi lại lần cuối,” Liễu Ngọc Như đột ngột dùng kiếm chém
vào bàn, phẫn nộ nói, “Cố đại nhân ra lệnh ủy nhiệm Diệp công tử giám thị
mọi việc trong thành, rốt cuộc là kẻ nào cãi lại quân lệnh?!”
Lần này tất cả mọi người im lặng.
Liễu Ngọc Như đã giải quyết hết nỗi lo trong lòng bọn họ.
Lo lắng Diệp Thế An chả có kinh nghiệm lẫn năng lực, màn tán dương
của Liễu Ngọc Như làm đầu óc bọn họ u mê. Từng cái tên danh sĩ rồi chiến
dịch được liệt kê khiến họ thật khó nghĩ cho mạch lạc.
Sợ hãi Diệp Thế An đoạt công lao, nhưng công lao tồn tại song song với
nguy cơ; bọn họ muốn cướp công lao thì liệu có thể gánh vác hậu quả khi