thua cuộc?
Không gánh vác nổi.
Chuyện này chả có lợi lộc mà nguy hiểm lại chồng chất.
Hơn nữa mọi người đã nhìn ra hôm nay nếu bọn họ dám nói dù chỉ một
tiếng “không”, Liễu Ngọc Như thật sự sẽ giết người tại chỗ.
Trải qua khoảng thời gian trầm tư ngắn ngủi, Dương Chủ bộ cuối cùng
cười bảo, “Phu nhân nhắc nhở chí lý.”
Ông ta vẫy vẫy tay với Diệp Thế An, “Diệp công tử, đến đây ngồi nào.”
Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như lẫn Diệp Thế An nhẹ nhàng thở hắt
ra.
Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng trống trận dồn dập. Liễu Ngọc
Như nhanh chân chạy theo nhóm người Diệp Thế An trên cổng thành. Hiện
giờ đã có thể thấy bóng dáng đội quân của Lương Vương, bọn chúng múa
may đao và trường mâu, vừa hô hào vừa tiến về phía Cố Cửu Tư.
Liễu Ngọc Như nắm chặt tay áo, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Dưới cổng thành, Mộc Nam mặc áo giáp cưỡi ngựa, tay cầm trường
mâu. Hắn nhìn biển người đang áp sáp mà khó khăn nuốt nước bọt, “Công
tử, ngài…ngài có nắm chắc phần thắng không?”
Cố Cửu Tư nhíu mày nhìn phía trước, bình tĩnh trả lời, “Không.”
Tim Mộc Nam đập nhanh gấp bội.
Đây là lần đầu tiên hắn ra chiến trường mà đã gặp phải cảnh tượng như
vậy, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Cố Cửu Tư bèn hỏi tiếp, “Vậy…vậy
ngài có kế sách đẩy lùi quân địch chứ?”