Cố Cửu Tư gật gù, “Ta đang suy xét.”
“Ngài…ngài suy xét được gì rồi?” Mộc Nam miễn cưỡng mỉm cười.
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm biển người lộ ra từ giữa đống cát bụi, hắn
đắn đo đáp, “Ta chỉ đang nghĩ có nên chủ động chửi bới bọn chúng không.”
Khuôn mặt tươi cười của Mộc Nam cứng ngắc.
Chửi bới bọn chúng?
Đối phương hùng hổ áp sát một ngàn người vừa yếu đuối đáng thương
vừa bất lực như bọn họ mà hắn còn tính chửi bới bọn chúng? Bộ sợ chết
không đủ nhanh, không đủ tàn nhẫn, không đủ chấn động lòng người chắc?
“Thế…quyết định của ngài là?” Mộc Nam vẫn ấp ủ một tia hy vọng.
Nhưng ngay sau đó, Cố Cửu Tư chợt cười to thành tiếng, rồi hắn há
mồm kêu ầm lên, “Lão tặc Lương Vương đến rồi đấy à!!”
Chú thích
[1] Liễu Ngọc Như đang tức nên gọi Cố Cửu Tư là hắn.
[2] Là tướng lĩnh quân sự của Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần
thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong bốn nhà cầm quân tài
ba nhất thời Chiến Quốc.
[3] Ý chỉ tài năng kiệt xuất có thể ảnh hưởng đến thiên hạ.