Vì thế hai người kiểm tra học thức lẫn nhau. Trí nhớ Cố Cửu Tư cực dai,
tốc độ đọc cũng nhanh; nửa năm qua cứ có thời gian là hắn dùng để đọc
sách. Hắn và Tần Tứ giằng co nguyên buổi trưa, hai bên đều gây khó khăn
cho nhau. Đến tận ban đêm, cổ họng hai người đau nhức mới dừng lại.
Sau khi Tần Tứ trở lại quân doanh, Lương Vương nặng nề ra lệnh,
“Không thể chờ đợi nữa, đợi tiếp sợ tiểu tử này còn chiêu trò khác. Tối nay
ngủ một giấc no say, ngày mai chúng ta sẽ công thành!”
Tần Tứ gật đầu, cãi nhau nguyên ngày cũng khiến hắn cảm nhận sâu sắc
Cố Cửu Tư chả phải nhân vật bình thường. Hơn nữa, xét về phương diện
thời gian thì quả thật không thể trì hoãn thêm.
Cố Cửu Tư từ trên cổng thành xuống liền cấp bách đi tìm Diệp Thế An.
Diệp Thế An nghe Cố Cửu Tư tìm mình cũng vội vã chạy lên cổng
thành, hắn nghe Cố Cửu Tư khàn khàn nói, “Chuẩn bị đi, đêm nay ta muốn
mang mọi người ra ngoài thành tập kích.”
“Tập kích ngoài thành?!”
Diệp Thế An sững sờ, hắn suýt nữa buột miệng hô “ngươi điên rồi”
nhưng nghĩ đến hôm qua Lương Vương lui binh nên hắn miễn cưỡng kiềm
chế để khuyên can, “Cửu Tư, chúng ta cứ tiếp tục bảo vệ thành, đừng mạo
hiểm.”
“Ngày mai bọn chúng sẽ tấn công thành.” Giọng Cố Cửu Tư khản đặc,
“Đêm nay bọn chúng sẽ không phòng bị, chúng ta phải tận dụng cơ hội để
đánh lén. Hiện tinh thần chiến sĩ phe bọn chúng sa sút, nếu bị đánh lén có
thể chúng sẽ lui binh.”
Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Diệp Thế An, “Bằng không chờ quân đội
Lương Vương công thành, chúng ta mới là người ngã quỵ.”