Diệp Thế An ngẩn ngơ. Lát sau, hắn hiểu rõ ý của Cố Cửu Tư. Bọn họ
vốn dĩ cầu đường sống giữa hiểm nguy, nếu không đi ngược quy tắc bình
thường thì làm sao có cơ hội chiến thắng?
Diệp Thế An trầm mặc giây lát rồi nói, “Ta đi chuẩn bị.”
Dứt lời, Diệp Thế An xoay người rời đi.
Cố Cửu Tư về nhà ăn cơm và cáo biệt với Liễu Ngọc Như.
Lúc hắn đi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như
đích thân mặc áo giáp cho hắn, trông nàng cứ như hoàn toàn chả hay biết
gì, chỉ biết tuyệt đối tin tưởng hắn. Nàng dịu dàng nói, “Trước giờ lang
quân cầm bút đã rất khôi ngô, hôm nay khoác lên quân phục cũng chẳng
kém phần anh tuấn.”
Cố Cửu Tư nghiêm túc ngắm nhìn nàng. Sắc mặt Liễu Ngọc Như bình
tĩnh, nàng cúi đầu buộc bùa hộ mạng lên hông hắn và nhỏ giọng dặn dò,
“Nhớ đừng bốc đồng.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư cười rộ, “lòng ta hiểu rõ. Nàng hãy ngủ một giấc
cho ngon, khi tỉnh dậy mọi chuyện đã kết thúc rồi. À, ban đêm nghe tiếng
trống trận cũng đừng sợ, ta đánh trống để hù dọa Lương Vương đấy.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như gật đầu.
Nàng tiễn Cố Cửu Tư ra cổng, tới cổng thì lại nhìn hắn lên ngựa. Nàng
vẫn luôn mỉm cười, vẻ mặt lại điềm tĩnh. Cố Cửu Tư cho rằng nàng không
phát hiện nên ngay cả lúc cưỡi ngựa rời đi thì hắn vẫn chưa quay đầu lại.
Nếu hắn quay đầu lại sẽ thấy Liễu Ngọc Như mất đi vẻ tươi cười và đột
ngột khuỵu xuống. Ấn Hồng đứng cạnh vội vã đỡ nàng, nhỏ giọng gọi,
“Phu nhân!”