Một canh giờ sau, bọn họ còn đang gà gật thì lại nghe thấy tiếng trống
trận từ bên ngoài truyền đến!
Lần này còn thêm tiếng vó ngựa, quân đội Lương Vương lại gấp rút tập
hợp. Nhưng khi mọi người xông ra, vẫn chả thấy bóng người hệt như lần
trước. Lần này bọn họ hoàn toàn phát hỏa, dứt khoát không ngủ nữa mà
đứng ở cổng thành chửi mắng ồn ào. Nhưng mất một thời gian dài chửi bậy
mà vẫn không ai quan tâm nên bọn họ cũng buồn ngủ. Lúc quay về lều, vô
số binh lính chế giễu, “Mấy thằng lính U Châu chết bầm, chỉ biết chơi
chiêu trò.”
“Lần sau có đánh trống nữa thì tuyệt đối đừng để ý tới bọn chúng!”
Một đám người căm giận thảo luận xong liền nằm xuống ngủ.
Lúc sắc trời tối đen nhất, trong kho củi tại Hoa Dung, Vương Mai cắn
từng chút một chiếc dây thừng trói tay nam nhân.
Dù miệng đã chảy máu nhưng bà ta vẫn không dừng lại. Nam nhân này
tên Tiền Tam, là tình nhân mười mấy năm của bà ta. Trên lưng gã còn cõng
án mạng, Cố Cửu Tư tuy bắt trói nhưng chưa có thời gian thẩm tra, chờ mọi
chuyện sáng tỏ thì bà ta lẫn Tiền Tam đều không thể chạy thoát.
Bà ta rụng một cái răng mới cắn đứt dây thừng. Tiền Tam vừa được tự do
liền tìm cái chén ở gần đấy, đập nát nó và dốc sức dùng mảnh vỡ cắt dây
thừng trên tay bà ta. Sau đấy gã mở cửa rồi dắt bà ta theo.
Hiện tại mọi người đã ngủ nên Hoa Dung vô cùng an tĩnh. Vương di và
Tiền Tam lén lút rời khỏi Hoa Dung xong thì chạy như điên về phía cổng
thành.
Mới nãy bọn họ nghe thấy tiếng trống trận; có trống trận tức sắp đánh
giặc, mà đánh giặc thì cổng thành sẽ mở!