động.
Bây giờ mọi người mới phát hiện có vấn đề, nhưng đợi đến hồi bọn họ
kịp phản ứng thì đã thấy đông đảo kỵ binh vừa múa trường đao vừa phi
ngựa về phía bọn họ mà chém giết!
Đêm tối nên khung cảnh khắp nơi mờ mịt. Không biết đối phương có
bao nhiêu người, cũng chẳng biết tình trạng đối phương ra sao, bọn họ chỉ
biết chạy trốn tứ phía giữa đêm đen.
Gần mười vạn đại quân nhưng nhất thời chả phân biệt nam bắc mà chạy
tán loạn. Bọn họ thậm chí còn không tổ chức chống cự, vừa giao chiến đã
thối lui.
Cố Cửu Tư thừa thắng truy kích, nhân cơ hội những người này đang
hoảng loạn liền chém giết liên tiếp.
Máu tươi nhiễm đỏ đôi mắt hắn, xung quanh lấp lóa đầy ánh sáng phản
chiếu từ đao kiếm nhưng hắn chẳng hề sợ hãi.
Hắn múa trường thương, cưỡi ngựa rong ruổi trên chiến trường.
Lương Vương chưa hề chợp mắt từ lúc trống trận vang lên, ông ta vẫn
đang lưỡng lự suy nghĩ.
Nhất định phải chiếm được thành Vọng Đô sao?
Đây là châu phủ của U Châu nên đương nhiên chiếm được là tốt nhất.
Song thứ quan trọng nhất ở U Châu là gì? Chính là trường thành. Chỉ cần
khống chế trường thành thì Vọng Đô còn mang ý nghĩa lớn vậy ư?
Lương Vương điên cuồng tìm cớ để không tấn công Vọng Đô, hoàn toàn
quên mất lý do ban đầu ông ta tới đây.