Ông ta cảm thấy không thể nắm chắc được Vọng Đô, tiến về phía trước
thì sợ có mai phục nên hiện giờ chỉ đành lui về phía sau.
Tần Tứ nhìn ra sự do dự của Lương Vương, hắn thận trọng hỏi, “Vương
gia sợ trong thành có mai phục?”
“Tần tiên sinh,” Lương Vương thở dài, “ta không thể thua.” Nguồn:
Lời này khiến Tần Tứ trầm mặc trong chốc lát, hắn bình tĩnh gật đầu,
“Ta hiểu, nhưng vương gia, đã đến bước cuối cùng mà không chiếm lấy
Vọng Đô thì ngài cam tâm sao?”
Lương Vương im lặng mím môi, sao có thể cam tâm chứ? Ông ta hít sâu
một hơi, rốt cuộc trả lời, “Cứ làm theo ý tiên sinh.”
Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài loạn cả lên. Ngay sau đó, có tiếng hét to và
một người cầm thương cưỡi ngựa trực tiếp xông vào lều rồi nhắm thẳng
đến Lương Vương!
Xung quanh hoảng loạn, Tần Tứ che trước Lương Vương, hắn quát,
“Người đâu! Bảo vệ điện hạ!”
Bốn phía nhốn nháo, rất nhiều người ngăn cản Cố Cửu Tư, Lương
Vương lẫn Tần Tứ được hộ vệ che chắn đi ra ngoài lều. Bên ngoài đã sớm
thành địa ngục chốn nhân gian, những nơi đèn dầu chiếu tới đều soi sáng
cảnh chém giết. Lương Vương đứng ở trận doanh, nhất thời chẳng ước
lượng được đối phương có bao nhiêu người. Ông ta chỉ cảm thấy bị người
của Cố Cửu Tư vây quanh thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc! Tất cả
binh lính chạy tứ tán, chả ai nghe lệnh ông ta. Ông ta bất chợt hoảng sợ,
xoay người lên ngựa và quát to, “Đi! Đi mau!”
Lương Vương cưỡi ngựa phi nước đại, Tần Tứ theo sát phía sau. Hắn
biết một khi Lương Vương đã trực tiếp đối mặt với lằn ranh sống chết thì
hắn rất khó thuyết phục người này.