Mọi người gật đầu tuân lệnh nhưng chả thể kìm nén sự kích động trong
lòng. Ai cũng biết sau khi trận chiến này kết thúc thì thành Vọng Đô sẽ
nghênh đón thanh danh lấy một địch mười!
Diệp Thế An chỉ đạo mọi người khiêng thương binh xuống, Cố Cửu Tư
nhìn lướt qua thương binh rồi thở dài, “May bọn chúng chạy trốn, nếu quay
về thì chúng ta không biết phải làm gì.”
Diệp Thế An gật đầu đồng ý, “Thật may.”
Lúc này, Vương Mai cùng Tiền Tam dìu nhau đi. Tiền Tam chợt dừng
bước, thận trọng hỏi, “Đó là doanh trại của Lương Vương?”
Vương Mai sửng sốt. Lát sau, bà ta nhìn thoáng qua lá cờ lớn có chữ
“Lương” đang tung bay rồi gật đầu. Tiền Tam cắn chặt răng nói, “Lương
Vương ở đây thật đúng lúc. A Mai, ngươi chờ ta, ta đi một lát sẽ quay lại
ngay.”
“Ngươi…ngươi muốn làm gì!” Vương Mai thảng thốt kêu.
Tiền Tam vỗ vỗ tay bà ta, ôn hòa bảo, “Ngươi yên tâm, ta đi kiếm ăn chứ
không đi gây chuyện.”
Vương Mai không tin nổi, nhưng Tiền Tam đã hạ quyết tâm nên chả đoái
hoài đến suy nghĩ của bà ta. Gã chạy một mạch tới chỗ Lương Vương, nôn
nóng nói với binh lính canh phòng, “Mau giúp ta bẩm báo Lương Vương
rằng ta có tin tức quan trọng muốn cho ngài ấy biết! Cầu mong ngài ấy
triệu kiến kẻ tiểu nhân này!”
Lương Vương vốn không định gặp loại người này nhưng nghe nói Tiền
Tam từ trong thành chạy ra nên mới sai người dẫn gã tới.
Tiền Tam kiềm chế nỗi hưng phấn, hành lễ với Lương Vương xong, gã
ngẩng đầu nhìn ông ta, “Điện hạ, tiểu nhân đến đây vì muốn giúp đỡ vương