Hắn chỉ đành đi theo mà nghe Lương Vương phân tích, “Trong thành
nhất định có rất nhiều kẻ mai phục, Phạm Hiên đã biết ta đến thì sao có thể
chẳng phòng bị? Chúng ta từ bỏ Vọng Đô, tới địa điểm tiếp theo!”
Tần Tứ chẳng nói gì, hắn cảm thấy chuyện này không thỏa đáng.
Phía sau có tiếng hô hào chém giết rung chuyển đất trời, Cố Cửu Tư truy
sát bọn họ cứ như nhất định phải dùng mạng bọn họ để kết thúc trận chiến
này.
Vì thế một phe chạy trốn còn một phe truy đuổi. Vương Mai và Tiền
Tam thừa dịp hỗn loạn bèn lặng lẽ đánh bất tỉnh một binh sĩ rồi cầm giấy tờ
tùy thân của đối phương và vội vàng trốn ra ngoài cổng thành.
Ra ngoài thành bọn họ mới phát hiện nơi nơi là cảnh tượng chém giết và
máu tươi đầy đất. Hai người thất kinh cầm tay nhau đi từng bước giữa
chiến trường, sợ hãi sẽ có chuyện xảy đến với mình.
Một đêm trôi qua, hừng đông đến, Cố Cửu Tư ra lệnh lui binh. Lương
Vương chạy thật xa, thấy Cố Cửu Tư không đuổi theo mới thả lỏng người.
Ông ta ngoảnh đầu phát hiện ước chừng vẫn còn non nửa người đi theo
mình.
Lương Vương thấy xung quanh vắng bóng người mới hơi yên tâm mà
quyết định dừng chân lập doanh trại. Cố Cửu Tư dẫn người quay về thành
Vọng Đô, vừa bước vào thành đã thấy mọi người đều nhìn hắn.
Bọn họ dường như muốn tán dương hắn nhưng lại chẳng biết nên dùng
từ ngữ thế nào cho hay, rốt cuộc họ chỉ dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng
nhìn hắn. Cố Cửu Tư cười cười với mọi người, “Yên tâm, bọn chúng đi
rồi.”
Hắn buông trường thương, bình thản nói, “Nên làm gì thì làm mau lên,
đừng trì hoãn.”