Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ; chiến trường dù hiểm nguy cũng vẫn
là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát khỏi Vọng Đô.
Hai người chạy đến gần cổng thành, binh lính đang đi tới đi lui ở đó nên
bọn họ chả dám lộ diện mà chỉ trốn trong hẻm nhỏ để vụng trộm quan sát.
Trời hơi lạnh, Vương Mai và Tiền Tam dựa sát vào nhau, Vương Mai
khàn khàn hỏi, “Ngươi gửi tiền ở tiền trang hả?”
“Đúng vậy.” Tiền Tam thấp giọng đáp, “Sau khi rời Vọng Đô, chúng ta
đến Thương Châu ngay rồi lấy tiền ra. Ta sẽ nghĩ cách thay đổi giấy tờ tùy
thân, từ nay về sau mai danh ẩn tích.”
Vương Mai hơi mệt nên bà ta không nói gì. Nhưng lời của Tiền Tam trở
thành niềm hy vọng duy nhất cho bà ta, vì thế bà ta ngồi trên bậc thang
cùng gã để chờ cổng thành mở ra.
Thật ra bọn họ không chắc liệu cổng thành có mở nhưng nếu cổng vẫn
đóng chặt thì bọn họ cũng chẳng biết phải đi đâu. Đợi hồi lâu đến lúc sao
Mai mọc, trống trận một lần nữa vang lên!
Sau tiếng trống trận, cổng thành chậm rãi mở ra. Binh lính cầm đao cưỡi
ngựa vọt thẳng ra bên ngoài.
Bọn họ hành động kín kẽ, bí mật, không tạo nên bất kỳ âm thanh nào.
Quân đội Lương Vương lại bị đánh thức, mọi người đều bất mãn. Nhiều
người dây dưa chả chịu dậy, cảm thấy lần này chắc chắn vẫn là một trò đùa.
“Bọn chúng không muốn phe ta ngủ,” có người hậm hực mở miệng,
“chúng ta mà dậy là mắc bẫy đấy!”
Nhiều người cũng nghĩ vậy nên lần tập kết này rất khó khăn. Song ngay
thời điểm Lương Vương còn đang tập kết quân đội, mặt đất đột nhiên chấn