“Ta không sao,” Liễu Ngọc Như vẫy vẫy tay. Được một lát thì nàng lên
tiếng, “Quét dọn Phật đường đi, tối nay ta sẽ đến Phật đường.”
Khi con người đối mặt với sự bất lực, phần lớn cũng chỉ có thể gửi gắm
hy vọng vào thần Phật.
Nàng quá hiểu Cố Cửu Tư, nhìn dáng vẻ hắn nàng biết ngay hắn đang
mưu đồ chuyện quan trọng. Nhưng hắn không nói thì nàng tất nhiên sẽ
chẳng hỏi. Nàng cũng tự đoán được; hắn mà giấu giếm nàng thì chỉ có
chuyện hắn định ra chiến trường thôi.
Nàng sợ hắn lo lắng nên chả hỏi nhiều, chỉ cho người quét Phật đường và
tự mình quỳ trước Phật đường.
Nàng chưa từng tin thần Phật nhưng vào khoảnh khắc này, nàng hóa thân
thành thiện nam tín nữ[2] để cầu nguyện Bồ Tát phù hộ lẫn thương hại và
cho người kia bình an trở về.
Cố Cửu Tư quay lại cổng thành, hắn căn dặn kế hoạch tối nay rồi đi ngủ.
Lương Vương đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc tiến công ngày mai nên
cũng để mọi người ngủ nghỉ. Nhưng lúc đêm xuống, mọi người ngủ chưa
được bao lâu liền nghe thấy tiếng trống trận như sét đánh vang lên.
“Địch tập kích! Địch tập kích!”
Quân đội Lương Vương đột nhiên náo loạn, mọi người bừng tỉnh từ
trong cơn mơ. Bọn họ mặc áo giáp cầm vũ khí, lao ra khỏi quân doanh xếp
hàng ngay ngắn, song lại phát hiện trước mặt đồng không mông quạnh
chẳng có lấy một bóng người.
Mọi người bực tức quay về ngủ tiếp.