Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư cuống cuồng bèn nhanh chóng gọi
người cầm áo giáp, áo lông chồn, và lò sưởi rồi cưỡi ngựa đuổi theo.
Cố Cửu Tư vội vàng tới chân cổng thành, hắn đã nhìn thấy từ xa Diệp
Thế An chỉ huy người đi lên tường thành. Cố Cửu Tư ghìm ngựa dừng lại,
nôn nóng hỏi, “Sao rồi?”
“Ngươi lên xem đi!” Diệp Thế An cấp bách nói, sau đấy hắn lớn tiếng
thúc giục người ở phía sau, “Đưa dầu lên trên! Mau lên!”
Cố Cửu Tư cấp tốc xoải bước trên bậc thang mà xông lên cổng thành,
cách đó không xa là quân đội Lương Vương đang tiến lại gần. Bọn chúng
chẳng hề có chút do dự mà hùng hổ xông đến đây. Cố Cửu Tư đặt chân lên
cổng thành đúng lúc quân đội Lương Vương vào tầm bắn, Cố Cửu Tư hét
lớn, “Bắn tên!”
Cơn mưa tên dày đặc trút xuống. Cố Cửu Tư thấy những binh lính nhào
tới trước phần lớn bị trúng tên thành con nhím, song vẫn có những kẻ cầu
may tiếp tục tiến lên. Từng lớp người vọt tới trước, binh lính ở phía sau của
Lương Vương liên tục hô hào, “Xông lên! Kẻ nào thối lui sẽ bị chém! Ai
trèo được lên thành thưởng trăm lượng! Giết được một người thưởng một
lượng!”
Quân đoàn như bầy kiến lúc nhúc, bất chấp sống chết mà nhào tới.
Người trên cổng thành cũng liều mạng bắn tên chẳng ngừng nghỉ.
Cố Cửu Tư phân chia ba người một hàng rồi xếp thành đội trên tường
thành. Hàng thứ nhất bắn xong liền đến lượt hàng thứ hai, còn hàng thứ
nhất lui về vị trí sau chót để nạp thêm cung tên. Hàng thứ hai bắn xong
cũng nhường chỗ cho hàng thứ ba rồi lùi về sau đổi mũi tên.
Người dưới cổng thành cứ như chả đếm xỉa đến tính mạng; thân thể bọn
họ ngã xuống chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ đất đai ngoài thành Vọng
Đô.