Tần Tứ vốn chờ những lời này, hắn bình tĩnh nói, “Những lời của gã kia
không giống nói dối, thuộc hạ cũng cảm thấy chúng ta có thể quay lại.”
Trước kia không biết tình hình thực tế trong thành nên sợ bóng sợ gió rồi
thấp thỏm bất an. Hiện giờ đã biết trong thành chỉ có một vạn người, tinh
thần Lương Vương phấn chấn. Ông ta lập tức lao ra ngoài chấn chỉnh đội
ngũ để quay lại chém giết!
Nửa số người còn dư lại đều trung thành và tận tâm, không còn Cố Cửu
Tư quấy nhiễu nên mọi người chẳng cần ngờ vực ai toan tính đầu hàng. Kẻ
muốn chạy cũng đã chạy, người ở lại đáng tin cậy, vì thế quân đội hăng hái
hơn hẳn.
Năm vạn người mạnh mẽ tấn công tòa thành chỉ có một vạn người,
Lương Vương còn là lão tướng nên bọn họ coi như chiếm ưu thế vượt trội.
Lương Vương thầm biết hiện tại Cố Cửu Tư tất nhiên cho rằng ông ta đã
rời đi. Ông ta bất ngờ quay lại sẽ khiến hắn trở tay không kịp, đây là yếu tố
then chốt quyết định chiến thắng.
Vì thế Lương Vương quất roi thúc ngựa, lãnh đạo người quay lại chém
giết.
Bên trong thành, quân đội đang gỡ xuống áo giáp để nghỉ ngơi hay giúp
đỡ khiêng thương binh và thi thể. Trong lúc trò chuyện, rất nhiều nam nhân
đắc ý thổi phồng quân đội Lương Vương chật vật đến mức chả chịu nổi dù
chỉ một đòn.
Cố Cửu Tư về nhà tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, thay quần áo, và ăn
sáng cùng Liễu Ngọc Như.
Hắn bình an trở về khiến Liễu Ngọc Như vô cùng mừng rỡ, sáng sớm mà
nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như vui vẻ thì
không khỏi nói, “Nàng vui mừng như vậy chắc là đã lo lắng cả đêm?”