“Làm gì có.” Liễu Ngọc Như vội đáp, “Ta ngủ suốt đêm, khi tỉnh lại đã
nghe tin chàng thắng trận.”
Cố Cửu Tư hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt
xuống.
Vừa trở về hắn đã nghe kể Liễu Ngọc Như quỳ ở Phật đường nguyên
đêm.
Hắn đáng lẽ nên biết bản thân nào đủ khả năng lừa dối nàng; từ trước
đến nay đều là nàng lừa hắn chứ làm gì có chuyện ngược lại.
Hắn vừa cười vừa nhìn quầng thâm trên mặt Liễu Ngọc Như, hắn gắp đồ
ăn vào chén nàng rồi nói, “Chao ôi, lần đầu thắng trận làm ta tự nhiên thấy
bối rối.”
“Sao lại bối rối?” Liễu Ngọc Như thấy hắn hơi kỳ quái.
Cố Cửu Tư ra vẻ ưu sầu, “Không biết về sau nàng nên gọi ta là đại nhân
hay tướng quân, hay là tướng quân đại nhân đây.”
Môi Liễu Ngọc Như mấp máy, nàng biết hắn đang đùa giỡn, “Vậy chàng
đã nghĩ ra muốn được gọi thế nào chưa?”
“Ta nghĩ,” Cố Cửu Tư nghiêm túc trả lời, “cứ gọi phu quân là được. Tiết
kiệm sức lực và thời gian,” hắn liếc mắt đưa tình, “lại dễ nghe.”
Liễu Ngọc Như bật cười, nàng đang định đáp trả thì hai người bất chợt
cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển.
Lát sau, Mộc Nam xông vào chính đường cấp báo, “Công tử, Lương
Vương trở lại!”
Cố Cửu Tư đứng phắt dậy, hắn thậm chí không mặc áo khoác đã lao ra
ngoài.