Nàng nghiêng đầu cười, “Lang quân thắng trận chiến đầu tiên, đương nhiên
phải nâng chén chúc mừng.”
Cố Cửu Tư nhận chén rượu từ trong tay nàng, hắn cúi đầu mà cười cười
nhìn chén rượu. Hắn nghịch chén rượu rồi ngước nhìn Liễu Ngọc Như đang
giơ chén lên; trong mắt hắn có nắng sớm, có non sông, có nàng.
Đẹp đến chấn động lòng người, khiến người ta trầm luân quên lối về.
Liễu Ngọc Như hơi sững sờ, nàng thấy Cố Cửu Tư vươn tay cầm chén
rồi móc vào tay nàng tạo thành tư thế giao bôi.
“Ta vốn định tổ chức lại hôn lễ để bù đắp nàng chén rượu giao bôi còn
thiếu. Nhưng hôm nay ta phát hiện, không có thời điểm nào thích hợp hơn
giây phút này.”
“Ba thước có linh[2], trời đất chứng giám,” Cố Cửu Tư thành khẩn nhìn
nàng, “Liễu Ngọc Như, nàng là thê tử của ta.”
“Nhật nguyệt[3] soi sáng, giang sơn làm mai,” ánh mắt Liễu Ngọc Như
nhìn Cố Cửu Tư hàm chứa ý cười nhưng cũng đong đầy sự nghiêm túc,
“Cố Cửu Tư, chàng là trượng phu của ta.”
Cố Cửu Tư ngắm nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, “Nếu ta nói đời ta chỉ có
mình nàng thì nàng sẽ tin chứ?”
“Chàng không cần nói,” Liễu Ngọc Như dịu dàng trả lời, “ta dùng cả đời
nhìn là biết ngay.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư cười sang sảng, hắn và Liễu Ngọc Như cùng
cúi đầu đặt môi lên chén rượu.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dừng trên người bọn họ. Hai người đồng
thời uống chén rượu giao bôi, sau đó ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên thủng