Nhưng đúng lúc ấy, trên đỉnh núi đằng xa, lá cờ lớn có chữ “Chu” bay
phấp phới dưới ánh mặt trời.
Cố Cửu Tư đứng trên cổng thành, hắn nhìn thấy chữ “Chu” kia mà khóe
miệng bất giác cong lên.
Chu Diệp dẫn đầu, bên cạnh hắn là một người có vóc dáng nhỏ xinh,
hình như là nữ tướng.
Bọn họ vừa cưỡi ngựa băng băng chạy đến vừa hô “giết”. Cùng lúc đó,
Thẩm Minh quát một tiếng rồi đột ngột cưỡi ngựa xông ra ngoài!
Quân đội của Chu Diệp đánh từ phía sau, Thẩm Minh dẫn người từ trong
thành lao ra; hai người tạo thành thế gọng kìm bao vây quân Lương Vương.
Cố Cửu Tư đứng tại cổng thành dõi theo Chu Diệp và Thẩm Minh hợp lực
vây quét quân Lương Vương. Tay hắn cầm đao, quần áo không những rách
tung tóe mà còn hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ; hắn lặng lẽ
thu hết cảnh tượng này vào đôi mắt.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động. Liễu Ngọc
Như mặc váy dài màu đỏ viền trắng có thêu hoa mai trắng, tóc nàng cài cây
trâm đuôi phượng mà hắn tặng, tay nàng bưng khay rượu.
Gió thổi tới những vụn băng, tóc nàng khẽ bay trong gió. Cố Cửu Tư
chăm chú ngắm nhìn nàng, hắn nhịn không được mà bật cười, “Nàng ăn
mặc đẹp thế này làm gì?”
“Ta nghĩ nếu bảo vệ được thành thì hẳn phải ăn mừng, nên dĩ nhiên
muốn mặc đẹp. Còn nếu thất bại và hai ta cùng xuống suối vàng, ta cũng
muốn chưng diện một chút.”
Liễu Ngọc Như nhấp môi cười và bưng rượu tới trước mặt hắn. Nàng đặt
khay lên tường thành, rót hai chén rượu rồi đưa một chén cho Cố Cửu Tư.