Có bá tánh gia nhập, trong nháy mắt Lương Vương giảm hẳn lợi thế về
số lượng.
Tuy bá tánh chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng bọn họ hợp
sức với binh lính và cộng thêm thế mạnh về cổng thành lẫn tường thành
nên tuyệt đối không cho phép quân đội Lương Vương tiến lên dù chỉ một
bước.
Sắc trời chậm rãi sáng lên. Cố Cửu Tư và Thẩm Minh phân công một
người bảo vệ tường thành, một người bảo vệ cổng thành. Liễu Ngọc Như
cùng Diệp Thế An phụ trách hậu phương; hai người chỉ huy rất gọn gàng
để bảo đảm quá trình tiếp viện binh khí và cứu trợ thương binh đạt hiệu quả
cao nhất, cũng như giảm thiểu tỉ lệ thương vong. �
Theo ánh hừng đông lan tỏa, nỗi lo âu căng thẳng ban đầu dần biến thành
ý chí chiến đấu sục sôi.
Thành Vọng Đô sẽ không thua.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều vững tin chỉ cần Cố Cửu Tư
và Liễu Ngọc Như ở đây, Vọng Đô chắc chắn sẽ không bị công phá và càng
chẳng có chuyện bại trận.
Tiếng đao chém, tiếng kêu la, tiếng trống trận.
Mọi âm thanh chồng chéo lên nhau vào buổi sáng sớm này.
Khi mặt trời mọc lên từ phía đông, cơn chấn động từ xa truyền đến.
Tần Tứ là người đầu tiên phát hiện, hắn vội vàng thông báo cho Lương
Vương, “Vương gia, có đại quân tới!”
“Sao có thể?” Lương Vương không tin nổi.