Nàng hít sâu một hơn rồi dặn dò vị nam nhân xung phong đầu tiên,
“Phiền các ngươi đi kêu gọi từng nhà và quản lý những người tình nguyện.
Nam nữ chia thành hai đội, nữ tử nếu biết võ hãy đi theo nam nhân. Các
ngươi di chuyển về phía cổng thành đi, ta sẽ kiểm kê binh khí rồi phân phát
cho mọi người.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như chạy về kho binh khí. Nàng giao phó Ấn Hồng
vận chuyển toàn bộ binh khí đến cổng thành. Sau đấy nàng mang theo dược
liệu và cùng đại phu dựng lều gần cổng thành.
Dưới sự chỉ huy của Liễu Ngọc Như, mọi người trật tự nhận lấy những
đồ vật cần thiết. Nữ nhân mặc váy bố màu trắng, mang bên người dược liệu
và sẵn sàng nâng cáng cứu thương. Nam nhân cùng các nữ nhân có hình thể
tương đối cường tráng khoác lên những bộ áo giáp đơn giản, tay cầm binh
khí.
Mọi việc được hoàn tất trong chưa đầy nửa canh giờ. Lúc này, cửa nhỏ ở
ngoài cùng rốt cuộc bị công phá, Cố Cửu Tư gấp rút điều động một ngàn
người xuống. Những kẻ tấn công phía trên tường thành vẫn không ngừng
nghỉ, Cố Cửu Tư đã chém cùn hết ba thanh đao. Mệnh lệnh điều động vừa
mới phát ra, Diệp Thế An lập tức vọt lên trên sốt ruột thông báo, “Cửu Tư,
không đủ người.”
“Không đủ người là sao?”
Cố Cửu Tư đá văng một tên lính, Diệp Thế An cấp bách đáp, “Hiện tại
bốn phía đều bị bao vây. Ba phía kia có ba ngàn người bảo vệ, còn bảy
ngàn người đều tập trung ở phía đông thành. Chúng ta tiếp nhận bốn ngàn
thương binh, cửa nhỏ một ngàn, trên cổng thành hai ngàn, không có người
để di chuyển thương binh!”
“Cửu Tư!”