TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 109: Ta Hy Vọng Trong Tương Lai, Hai Ta Vĩnh Viễn Ghi
Nhớ Tại Sao Mình Đi Trên Con Đường Này
Hôm sau Liễu Ngọc Như mới biết đến hành động anh hùng vạch tội cùng
lúc hai trăm người của Cố Cửu Tư. Mọi con phố đều bàn tán về hắn; bất kể
là ở quán trà, tiệm cơm, Hoa Dung, Thần Tiên Hương…
Đi tới đâu nàng cũng nghe thấy tên Cố Cửu Tư.
Có người nói dễ nghe, “Cố đại nhân ngay thẳng chính trực, đầy khí
phách và quyết tâm.”
Còn khó nghe sẽ là, “Tên Cố Cửu Tư ngốc thật, làm quan mà chẳng chừa
đường lui cho mình.”
Liễu Ngọc Như nghe riết cũng phát hoảng. Chưa tính đến nhận xét của
người khác, bản thân nàng hơi sợ hãi vì chuyện này. Nàng là người thích
giấu đao, thấy Cố Cửu Tư lộ rõ sự sắc bén như vậy khiến nàng không khỏi
lo lắng.
Nhưng nàng tin vào tính toán của Cố Cửu Tư nên nàng cố gắng không
hỏi han mà chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc sổ sách.
Nàng tìm rất nhiều người trợ giúp quy hoạch con đường vận chuyển
bằng sông ngòi, rốt cuộc cũng cho ra thành quả. Sau đó nàng phái người ra
ngoài, dựa theo con đường bọn họ vạch ra mà thuận lợi nhập lương thực từ
U Châu về.