TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 119: Ngài Có Thể Báo Thù Bất Kỳ Lúc Nào, Ta Sẽ Chờ
Ông vừa dứt lời, đám người đuổi theo Diệp Thế An và Diệp Vận lập tức
bắn tên. Mũi tên vun vút bay tới, Diệp Vận nhào về phía Giang Hà. Ánh
mắt Giang Hà lạnh lùng, ông duỗi tay bắt lấy Diệp Vận rồi đẩy người ra
đằng sau và che chắn phía trước nàng ấy. Còn Vọng Lai vừa đứng chắn
trước Giang Hà, vừa dùng đao chém mũi tên bay tới.
Diệp Vận trốn sau Giang Hà, nàng ấy thấy người trước mặt mình có thân
hình cao gầy rắn chắc tựa núi Thái Sơn, làm người ta vô cớ cảm thấy an
tâm.
Giây phút đối phương bắn tên, người phe Giang Hà vọt lên và chẳng
mấy chốc đã chém sạch đám người trong con hẻm.
Máu loãng chảy đầy đất, Thẩm Minh cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn sốt
ruột hỏi, “Diệp Vận không sao chứ?”
Giang Hà nhìn vẻ mặt nôn nóng của Thẩm Minh rồi quay đầu quan sát
tiểu cô nương phía sau mình. Diệp Vận đang căng thẳng túm chặt tay áo
Giang Hà, ông “a” một tiếng rồi nói, “Nhìn thì có vẻ không sao.”
Giang Hà đi tới đầu con hẻm, “Ngoài kia xử lý xong hết chưa?”
Thẩm Minh lau máu trên mặt, ánh mắt không rời khỏi Diệp Vận, “Đã xử
lý xong.”
“Vậy cho phép tại hạ hỏi một câu,” Giang Hà lộ vẻ mặt buồn rầu, “chất
tức của tại hạ đâu?”