con ngỗng nữa là.
Cậu Nimrod ngần ngừ một lát rồi bỏ nguyên một miếng ức ngỗng lớn vào
miệng và nói:
– Tất nhiên có hù con ngỗng này cũng chẳng được gì, bởi vì nó đã chết
mất tiêu rồi. Nhưng chắc các cháu hiểu ý ta, đúng không?
Philippa nói:
– Anh John nói quá thôi. Ông Rakshasas bạn cậu thật ra không có vẻ gì
đáng sợ cả. Chỉ có điều, trông ông ấy nhìn hơi bí hiểm một chút.
Cậu Nimrod nói:
– Bình tĩnh. Cứ từ từ. Cậu đã nói sẽ kể cho các cháu nghe những sự thật
của cuộc sống, và cậu sẽ giữ lời hứa.
Ông Groanin bước vào phòng, cầm theo một cái bánh xốp kem khổng lồ
trên cánh tay duy nhất của ông. Cậu Nimrod vui vẻ nói:
– Nhìn xem. Cậu đã rất khó nhọc để trình làng bữa tiệc linh đình này…
Ông Groanin thở khì một tiếng khinh khỉnh và đặt cái bánh lên bàn. Ông
lầm bầm:
– Ông ấy nói “khó nhọc” cơ đấy. Đúng là buồn cười.
Cậu Nimrod vẫn tiếp tục nói:
– … cho nên việc tối thiểu mà các cháu có thể làm là thưởng thức hết
lòng để cho công bằng với bữa tiệc tuyệt diệu này. À mà anh mới nói về khó
nhọc gì thế nhỉ, anh Groanin?
– Không khó nhọc gì hết, thưa ông. Mọi người còn cần gì không?
– Không. Cám ơn anh.
Lấy nĩa xâu một miếng thịt lợn lớn cho vào cái đĩa vốn đã đầy ắp của
mình, cậu Nimrod giục:
– Hai đứa ăn đi chứ. Không nói gì nữa cho đến khi chúng ta đã no căng
bụng đấy nhé.
Ba mươi phút sau, cậu Nimrod cởi nút áo khoác đỏ, kiểm tra thời gian
trên cái đồng hồ đeo tay bằng vàng, tự rót cho mình một ly rượu Burgundy