lớn nữa, châm một điếu xì-gà khổng lồ, và rồi ngả người xuống cái ghế bành
kêu ken két của mình. Ông nhận xét:
– Đúng là một bữa ăn tuyệt vời! Sao? Các cháu thấy thế nào?
John đồng ý:
– Tuyệt vời.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Ông Rakshasas đi vào trong phòng ăn và cúi
đầu chào một cách trang trọng. Ông nói:
– Một trăm ngàn lời chào mừng đến con cháu của đèn. Cầu cho các cháu
đạt được tất cả điều ước của mình ngoại trừ một điều, để vẫn còn một cái gì
đó cần phấn đấu đạt được. Và cầu cho ngày đau buồn nhất trong tương lai
của các cháu sẽ không tệ hơn ngày hạnh phúc nhất trong quá khứ của các
cháu.
Ông Rakshasas phát âm bằng chất giọng Ireland.
Trông thấy chân mày John và Philippa nhướn cao vì ngạc nhiên, cậu
Nimrod nhanh chóng giải thích:
– Anh Rakshasas sống một mình nhiều năm, và anh ấy học tiếng Anh từ
chương trình tivi của Ireland.
Ông Rakshasas gật đầu một cách nghiêm trang và nói:
– Cầu cho những kẻ thù của nước Ireland không bao giờ được ăn bánh mì
hay uống rượu whisky, và bị khổ sở vì ngứa ngáy mà không được gãi.
Giờ đây khi đã thấy ông Rakshasas trong ánh sáng rõ hơn, cặp sinh đôi
nhận ra ông không đến nỗi đáng sợ như chúng tưởng ban đầu. Ông vận áo
jacket trắng cài nút đến tận cổ, quần dài trắng, đi đôi dép trắng và đội khăn
xếp trắng với một viên ngọc trai trắng hình giọt lệ treo ngay trước trán. Một
bộ râu dài rối bù cùng hàng ria mép cũng trắng xóa như cái khăn xếp hoàn
chỉnh vẻ bề ngoài kỳ lạ của ông. Đôi mắt màu nâu của ông nhìn phúc hậu và
đang mỉm cười với hai đứa trẻ, tuy nhiên Philippa có cảm giác chúng che
giấu một bi kịch khủng khiếp từng xảy ra cho ông Rakshasas. Ông ngồi
xuống chiếc ghế bọc da bên cạnh lò sưởi, gần đến nỗi cặp sinh đôi sợ ông sẽ