vì các cháu xuất thân từ sa mạc, và chừng nào các cháu chưa cảm nhận được
sức nóng của sa mạc bừng cháy trong tận xương tủy mình, chừng đó các
cháu vẫn chưa hiểu được ngọn lửa djinn bừng cháy bên trong các cháu đâu.
Philippa nói:
– Khoan, cho cháu hỏi một chút. Cậu đang bảo tụi cháu phải sống trong
sa mạc một mình trong suốt bốn mươi ngày đêm à?
Cậu Nimrod lúng túng trả lời:
– Không phải bốn mươi ngày. Tất nhiên không lâu như thế rồi. Trên thực
tế, các cháu sẽ chẳng cảm thấy tốn thời gian gì cả.
John nghi ngờ hỏi:
– Chính xác thì bao lâu mới được ạ?
Cậu Nimrod nói:
– Một đêm. Từ hoàng hôn cho tới bình minh.
Philippa kinh hoảng thốt lên:
– Một mình tụi cháu á?
John tiếp lời:
– Trong bóng tối? Không có thức ăn và nước uống á?
Cậu Nimrod tuyên bố:
– Chẳng phải các cháu muốn trở thành djinn sao? Với khả năng ban ba
điều ước hay những thứ tương tự? Hay các cháu muốn là người bình
thường?
John nói:
– Dĩ nhiên tụi cháu muốn làm djinn rồi.
Cậu Nimrod trấn an:
– Thật sự sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu biết một khoảng sa mạc ở gần
kim tự tháp rất tốt. Chắc chắn các cháu sẽ thấy thoải mái ở đó.
Philippa hỏi:
– Khi nào ạ?