– Anh muốn bao nhiêu tiền?
– Không phải vấn đề tiền bạc. Không phải từ anh, ông bạn già của tôi. Ít
nhất không phải là trực tiếp. Tôi có thể kiếm tiền từ bất cứ ai khác. Đó
không phải là cái tôi muốn.
– Vậy chứ anh muốn gì?
– Từ một djinn à? Còn gì khác ngoài ba điều ước chứ?
– Anh cũng có thể có được điều đó từ bọn Ifrit.
– Ồ, nhưng làm sao tôi có thể tin chúng sẽ giữ lời chứ? Chúng có thể cho
tôi ba điều ước, và rồi, ngay khi chúng có được cái chúng muốn, chúng có
thể quay lại và biến tôi thành một con rệp chỉ vì chúng thích thế. Tiếng tăm
của chúng nổi như cồn. Y như tiếng tăm của anh, Nimrod. Tôi có thể tin
tưởng vào lời hứa của anh. Nhưng ngay cả khi chúng có được cái chúng
muốn, tôi cũng chẳng trông mong nổi lời cảm ơn nào từ tộc Ifrit cả.
Cậu Nimrod suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi:
– Chỉ ba điều ước?
– Ba điều ước.
– Những quy luật Baghdad? Danh sách những điều ước có thể và không
thể?
– Nếu anh muốn thế.
Cậu Nimrod lưỡng lự nói:
– Tôi cũng không biết.
Vòng chuỗi tràng hạt quanh cánh tay rậm lông của mình, ông Hussein
Hussaout cười:
– Thôi nào. Anh biết là anh sẽ đồng ý mà. Và nói thật, nó tốn của anh cái
gì chứ? Một hoặc hai ngày sống của anh à?
Ông Hussein nhún vai:
– Với cái tuổi thọ dài ngoằng của anh, một, hai ngày thì đáng là bao chứ.
Cậu Nimrod lo lắng liếc nhìn cặp sinh đôi. Cắn móng tay suy nghĩ trong
vài giây, ông hỏi: