John đang đứng nhìn trừng trừng vào một cái hộp để mở đặt bên cửa sổ.
Cậu nói nhỏ:
– Em nhìn đi.
Bên trong hộp là xác chết của một con chó. Cô nói:
– Có lẽ chúng ta nên gọi cậu Nimrod.
Vừa nghe tên cậu Nimrod, Baksheesh trở nên kích động. Cậu nói:
– Nimrod? Không, chú ấy không nên đến đây. Chú ấy đang gặp nguy
hiểm đấy. Các bạn phải bảo chú ấy đi khỏi đây ngay.
John hỏi dồn:
– Nguy hiểm từ ai? Tộc Ifrit?
– Nói chú ấy đi đi, trước khi quá trễ.
Rồi Baksheesh lại bất tỉnh.
Philippa giục anh:
– Đi thôi. Chúng ta ra khỏi đây đi.
Hai đứa trẻ đi xuống lầu và băng qua khoảng sân để vào lại bên trong cửa
hiệu. Cậu Nimrod và ông Hussein Hussaout vẫn còn đang mải mê tranh
luận.
Ông Hussein nói:
– Không phải là tôi không muốn giúp anh. Tôi muốn chứ. Dĩ nhiên là tôi
muốn chứ. Không lẽ anh nghĩ tôi lại muốn hợp tác với tộc Ifrit à?
Cắn ngón tay trỏ một cách giận dữ, ông nói:
– Tôi chẳng thích gì bọn chúng cả. Nhưng hãy nhìn quanh đi, bạn của tôi.
Tôi là một nhà kinh doanh. Tôi không có kỹ năng đặc biệt như anh. Nguồn
tài nguyên vô tận của anh. Tôi còn phải lo kiếm sống.
Rồi ông nhe răng cười:
– Anh hiểu giùm nhé, Nimrod. Chẳng có vấn đề cá nhân nào ở đây cả.
Chỉ là vấn đề kinh doanh thôi.
Cậu Nimrod hỏi thẳng: