– Đi thôi. Phải nhìn thử nó một cái, nếu không cậu Nimrod sẽ thất vọng
về chúng ta đấy.
Nuốt nước bọt cái ực, Philippa thều thào:
– Em nghĩ cậu sẽ còn thất vọng hơn nếu chúng ta bị một con quái vật nào
đó xé xác.
Ngay cả khi cô đang nói, một tiếng rên nữa lại vọng ra từ căn phòng ở
cuối hành lang, một âm thanh trầm trầm như thể phát ra từ một ngôi mộ hay
một quan tài để mở. Giờ đây, cặp sinh đôi đã đến đủ gần để nghe rõ không
chỉ tiếng rên rỉ mà còn nghe được hơi thở gấp yếu ớt, giống như một con thú
hung dữ hay một người nào đó đang trải qua cơn đau kinh khủng hay sự sợ
hãi tột độ.
Philippa nghĩ rằng âm thanh đó không lớn như tiếng trái tim cô đang đập
mạnh. Sợ chết khiếp, tự hỏi John lấy sự can đảm từ đâu ra, cô gần như
không dám bước theo anh khi cậu bước qua khung cửa và đi vào căn phòng
nơi phát ra tiếng rên. Mọi thứ bỗng trở nên im phăng phắc một lúc lâu trước
khi John gọi:
– Ổn rồi, Philippa. Không có gì đáng sợ cả. Em vào đi.
Thò đầu qua khung cửa, Philippa nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi cô nằm
cởi trần trên cái giường đồng to lớn. Mặc dù có vẻ đang bị bất tỉnh, nhưng
cậu lại đang trằn trọc trên giường, người đầm đìa mồ hôi, da trắng bệch, môi
tái xanh, miệng ú ớ nói sảng liên tục. Một bàn chân đã chuyển sang màu
xanh của cậu có hai vết chích đỏ lừ, như thể cậu bị đâm hai lần vào gót chân
bằng một cây kim tiêm nhọn hoắt.
Tiến lại gần quan sát vết thương trên bàn chân xanh lè của cậu bé, John
nói:
– Nếu anh không lầm thì cậu bạn này đã bị một con gì đó cắn trúng. Có
thể là một con dơi ma cà rồng.
Philippa phản đối:
– Loài dơi ma cà rồng sống ở Nam Mỹ chứ đâu có ở Ai Cập…