– Vậy thì một con rắn. Giống như cái con xém nữa đã cắn anh ở phi
trường ấy.
John nuốt nước miếng lo lắng khi cậu nhớ lại về số phận không lấy gì làm
dễ chịu mà cậu đã may mắn thoát được trong gang tấc.
Philippa hỏi:
– Anh nghĩ ông Hussein biết chuyện này không?
– Phải biết chứ.
Chỉ tay vào một khung ảnh trên chiếc bàn cạnh giường chụp cậu bé nằm
trên giường đứng kế bên một chiếc Land Rover cùng ông Hussein Hussaout,
cậu giải thích:
– Anh chắc chắn đây là Baksheesh, con trai ông Hussein Hussaout. Theo
như bức ảnh này thì hai người rõ ràng rất hạnh phúc, và ông Hussein không
có vẻ là người không thèm ngó ngàng tới con trai mình.
– Nhưng không phải mới nãy ông ấy nói Baksheesh đang ở trường sao?
Ngồi xuống cạnh Baksheesh, Philippa đặt tay lên trán cậu và nói:
– Sốt cao quá. Đáng lẽ cậu ấy nên ở bệnh viện mới phải.
Cảm nhận được bàn tay của cô, cậu bé trên giường có vẻ thư giãn được
một chút. Mắt chập chờn khép mở, cậu thều thào:
– Không đi bệnh viện đâu. Làm ơn…
Philippa hỏi:
– Tại sao không chứ?
Cậu bé gắng gượng nói:
– Các bạn nên đi đi. Các bạn ở đây sẽ nguy hiểm lắm…
Philippa đứng phắt dậy. Cô hỏi anh:
– John, anh không nghĩ cậu ấy mắc bệnh truyền nhiễm chứ?
Không nghe tiếng trả lời, cô quay lại gọi:
– John?