– Ông phải giúp tụi cháu tìm cậu Nimrod. Cậu bảo việc mà cậu phải làm
tối qua có thể rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao cậu bắt tụi cháu ở nhà.
Ông Groanin nói:
– Cậu ấy làm vậy là đúng đấy. Và nếu đã vậy, tại sao các cháu nghĩ
Nimrod cần các cháu đi tìm cậu ấy bây giờ? Nếu là ta, ta nghĩ tốt nhất các
cháu nên làm theo những gì được dặn và ngoan ngoãn ngồi chờ cho đến khi
cậu ấy ló mũi qua cửa thì hơn.
Cặp sinh đôi giải thích cho ông Groanin nghe về ông Hussein Hussaout và
những djinn thất lạc của Akhenaten, và về việc hai người đã lái xe đi đâu đó
ngoài sa mạc để tìm kiếm lăng mộ của Akhenaten.
Chùi tay trên một cái khăn có in hình Madonna, ông Groanin nói:
– Nghe như chuyện giữa djinn với nhau. Nếu vậy tốt nhất chúng ta nên
tìm anh Rakshasas. Để xem anh ấy nói gì về chuyện này.
Họ xuống phòng khách tìm cái đèn dầu cổ bằng đồng chứa người djinn
già. Nó nằm trên bàn, cậu Nimrod đã để nó ở đó. John nhặt cây đèn lên và
bắt đầu hộc tốc chà xát nó. Vừa chà, cậu vừa nghĩ thầm:
– Cứ y như Aladdin.
Cũng giống như trước đây, một luồng khói xanh lơ bay ra khỏi cái bấc
trống rỗng của cây đèn, và khi nó tan biến hết, ông Rakshasas đã ngồi ngay
ngắn trên một trong những cái ghế của thư viện, và kiên nhẫn lắng nghe cặp
sinh đôi thuật lại mọi chuyện.
Khẽ gật đầu, ông nói một cách nghiêm trọng:
– Ông sợ là các cháu có thể đúng. Rằng một chuyện gì đó đã xảy ra cho
anh bạn thân của chúng ta, vì nếu không, chắc chắn giờ này cậu ấy đã liên
lạc với các cháu để các cháu yên tâm. Nhưng khoan nói đến chuyện đó đã.
Trước tiên, chúng ta nên thử xem có liên lạc được với cậu ấy không đã.
John hỏi:
– Bằng cách nào? Sử dụng sức mạnh djinn à?
– Không, ông sẽ thử gọi số điện thoại cầm tay của cậu ấy.