Ông vừa nói dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Trong một, hai giây,
họ đều nghĩ đó là một cơn động đất khác.
Ông Groanin hỏi:
– Cái quái gì thế?
Giọng nói của cậu Nimrod từ đâu bỗng vang lên trong không trung:
– Cái đó có nghĩa là điều ước của anh đã được đáp ứng, anh ngốc huyên
thuyên ạ. Tôi ở ngay đây. Bộ anh không nghe thấy tiếng tôi gọi nãy giờ sao?
Philippa la to:
– Tụi cháu nghe được tiếng cậu. Nhưng tụi cháu không thấy cậu đâu cả.
Giọng nói của cậu Nimrod đáp lại:
– Dĩ nhiên là các cháu không thể thấy rồi. Cậu đang bị chôn sống. Trong
một ngôi mộ dưới đất ở cách cái xe chừng 200 mét. Cứ đi ngược lên phía
Tây về phía mặt trời, và cậu sẽ chỉ cho các cháu đến nơi.
Philippa lo lắng hỏi:
– Cậu không sao chứ?
– Ừ, cậu vẫn ổn. Chỉ có điều cậu đang hơi bực bản thân vì đã để cho anh
Hussein Hussaout trói buộc mình quá dễ dàng thôi.
Vừa đi về phía giọng nói của cậu Nimrod, Philippa vừa thắc mắc:
– Làm sao ông ấy có thể làm được chuyện đó chứ?
– Bởi vì cậu đã cắn móng tay. Đó là một thói quen xấu của cậu. Móng tay
là một trong những thứ mà con người cần để trói buộc một djinn nào đó.
Một phần cơ thể của djinn đó, như là răng, một lọn tóc, hay phần móng tay
bị cắt.
John nhớ lại:
– Lúc chúng ta ở cửa hiệu của ông Hussein Hussaout, cậu đã cắn móng
tay liên tục.
Cậu Nimrod nói: