Khám phá ra mình không thể bỏ chạy, Philippa cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi
của mình và bình tĩnh nói:
– Chắc ông là Iblis, đúng không?
Iblis mỉm cười khinh bỉ:
– Mày chắc quá nhiều chuyện đây, con cóc bé nhỏ khốn khổ. Nếu có một
thứ mà tao ghét hơn một đứa Marid nhãi ranh, thì đó là hai đứa Marid hỉ mũi
chưa sạch.
Nuốt nước bọt một cách khó chịu, Iblis đặt một tay lên bụng gã và nói:
– Chắc mày nghĩ mày thông minh lắm khi nghĩ ra con chuột đó.
Philippa run rẩy:
– Không thông minh lắm.
– Mày có biết một con chuột có mùi vị tởm như thế nào không? Gừ, mày
làm tao muốn bệnh. Và tao có mùi y như một cái chuồng bò sát ở Sở thú
London.
Đưa lưỡi liếm bên trong miệng vài lần, gã khạc một tiếng lớn từ mũi
xuống cổ họng rồi phun xuống tấm thảm một miếng đờm xanh lè kinh
khủng. Gã tự kết luận:
– Không, tao không nghĩ mày biết.
Philippa hỏi:
– Vậy thì tại sao ông lại ăn nó?
– Bởi vì đó là thứ mà một con rắn sẽ ăn, biết chưa hả con ranh ngu ngốc
mà cứ tưởng mình thông minh lắm? Rắn ăn chuột. Tao ăn nó trước khi tao
có thời gian để thắc mắc tại sao lại có một con chuột bò lồm cồm trên đỉnh
đầu mụ Coeur de Lapin. Mụ ta có thể là một người Pháp, nhưng trái ngược
với những gì người khác nghĩ, ngay cả người Pháp cũng biết lâu lâu gội đầu
một lần.
Iblis mặc bộ com-lê sọc nhỏ hiệu Savile Row, một đôi giày da rắn đặt làm
bằng tay, và mang theo một cái gậy đi đường chạm trổ công phu với quả
đấm bằng bạc ở trên đỉnh. Đưa tay nới lỏng cái cà vạt kiểu cũ của Đại học