Và ngay khi con chuột chỉ còn cách sự tự do nơi cánh cửa trong gang tấc,
Iblis đốt cháy nó thành than chỉ bằng một cái nhìn trừng trừng từ cặp mắt
độc ác của gã trước khi tiếp tục nói:
– Khi tao xong chuyện với chúng mày, chúng mày sẽ tin rằng con chuột
đó còn may mắn hơn nhiều so với một người nhảy ra khỏi máy bay mà
không mang dù và rớt xuống một nhà máy sản xuất nệm. Lý do duy nhất mà
bây giờ chúng mày vẫn chưa chết ngắc là vì tao vẫn chưa quyết định được
nên ăn tươi nuốt sống chúng mày hay quăng thân xác vô dụng của chúng
mày xuống cái hầm chứa phân sâu nhất trên thế giới – trong một cái khách
sạn ở St. Petersburg của Nga. Tin tao đi, chừng nào chúng mày chưa ở thử
một khách sạn của Nga, chừng đó chúng mày vẫn chưa biết thế nào là đau
khổ thực sự.
Ngay khi Iblis đang nói, John cảm thấy được Philippa đang cố gắng tập
trung sức mạnh ý chí của cô để có thể thoát khỏi sức mạnh djinn đang giữ
chúng mọc rễ một chỗ, và cậu bắt đầu làm như vậy.
Đưa tay chỉnh lại hai cổ tay áo hoàn hảo trên chiếc áo sơ mi đặt làm đắt
tiền của gã, Iblis mỉm cười khinh bỉ:
– Đừng hòng nghĩ đến chuyện dùng sức mạnh djinn của chúng mày để
chống lại tao. Cơ hội để lũ djinn ranh con chúng mày đối đầu một djinn dày
dặn kinh nghiệm và độc ác như tao còn nhỏ hơn một hạt cát. Tao sẽ nhai
chúng mày dễ dàng như nhai một cái bánh quy Ireland không mùi vị mỏng
tang mà tao vẫn thường dùng cùng với ly cà phê sáng. Ngoài ra…
Iblis giơ lên cho cặp sinh đôi xem một vài sợi tóc gã giữ trên tay và nói
tiếp:
– … Tao có tóc của chúng mày. Cho nên việc tao bắt giữ được chúng
mày sẽ dễ hơn là ăn bánh.
John tức tối nói:
– Ra đó là lý do tại sao ông luôn vuốt tóc tôi. Ngay từ đầu tôi đã thấy có
gì đó kỳ lạ về chuyện này.
Khó chịu gỡ cọng lông chuột cuối cùng khỏi môi, Iblis nói: