– Còn tao đã biết có gì đó kỳ lạ về chúng mày. Ngay từ khi tao kiểm soát
ả đàn bà này để theo dõi Nimrod. Tao đã nghi ngờ cả hai đứa chúng mày
ngay từ bữa picnic. Chẳng có một đứa trẻ bình thường nào lại thích ăn trứng
cá caviar và foie gras. Thà bảo chúng ăn một con chuột còn hơn.
John bướng bỉnh chống chế:
– Tụi tôi đâu có làm gì ông chứ.
– Thế mày quên con chuột mới nãy rồi à?
– Thì ngoại trừ con chuột đó ra.
Ngồi xuống cái ghế hiện đại kiểu dáng không có vẻ gì thoải mái, Iblis nhe
răng cười:
– Giờ thì mày muốn van nài tha mạng à? Cứ thoải mái nhé. Sau khi phải
ăn một con chuột, tao có thể thư giãn với một trò hề được đấy.
John vẫn khăng khăng:
– Không, tôi nói thật đấy. Tại sao ông lại muốn giết tụi tôi chứ?
– Ồ, ông cậu Nimrod yêu quý của chúng mày hình như ngày càng chểnh
mảng thì phải. Chuyện đơn giản thế mà cũng không thèm giải thích cho
chúng mày à? Chúng ta ở hai rìa chiến tuyến, nhóc con ạ. Đó là lý do tại sao.
Sao mày không hỏi tại sao chuột và rắn không kết bạn với nhau luôn đi? Tao
làm việc với sự xui xẻo, còn bộ tộc chúng mày lại đi bắt tay với sự may
mắn. Ngoại trừ trong trường hợp của chúng mày, thì có vẻ như may mắn hơi
bị ít đấy.
Philippa cãi lại:
– Nhưng chắc chắn chuyện không cần phải trở nên như thế.
Iblis phá lên cười sặc sụa như thể thật sự thích thú với lời nhận xét của
Philippa. Gã nói:
– Tao cảm động vì sự ngây thơ của mày đấy. Chắc đây là lương tâm nổi
tiếng của người tộc Marid.
Thình lình đứng dậy, mặt Iblis trở nên cáu kỉnh. Rồi gã dí sát gương mặt
ấy vào mặt John, sát đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi con chuột trong hơi