– Nhưng chúng ta đang lập kế hoạch xâm nhập bất hợp pháp, đúng
không?
Cậu Nimrod lo lắng liếc nhìn vài vị du khách đang tíu
tít chụp hình nhau bên cạnh một cái xác ướp. Quay mặt khỏi cái vương
trượng Sekhem, ông rít nhỏ:
– John, sao cháu không nói lớn hơn chút nữa đi? Ta không nghĩ mấy du
khách kia nghe được cháu nói.
Rồi ông liếc nhìn quanh căn phòng số 65 như thể đang tìm kiếm cái gì đó.
Nhìn theo ánh mắt của ông, John hỏi:
– Cậu đang tìm gì vậy?
– Một nơi tốt để ẩn nấp khi chút nữa chúng ta quay lại đây.
– Cái camera không nhìn thấy chúng ta sao?
– Không, vì lúc đó chúng ta đang ở trong một vật chứa nào đó.
John gật đầu. Rồi trông thấy một du khách móc một lon Coca Cola ra
khỏi ba lô của mình và bắt đầu uống, cậu gợi ý:
– Một lon Coca chẳng hạn?
Cậu Nimrod đồng ý:
– Ừ, được đó. Sẽ không ai chú ý đến một thứ như thế.
John bước ngang qua căn phòng và cúi xuống như thể muốn ngắm một
xác ướp bên trong lồng kính, chỉ có điều mắt cậu lại hướng vào khe hở giữa
đáy lồng và mặt sàn trải thảm. Cậu nói:
– Ông Groanin có thể đặt lon Coca có chứa chúng ta vào bên dưới một
trong những lồng đựng xác ướp này. - Ừ, có thể được.
Suy nghĩ một chút, cậu Nimrod đưa ngón tay trỏ miết nhẹ thành lồng rồi
quan sát lớp bụi bám phía trên. Ông nói:
– Có cả một lớp bụi dày như thế này, dám chắc cái lon của chúng ta có
thể yên vị ở đây cả mấy ngày trước khi một trong những người quét dọn tìm
ra nó.