Nimrod là một thực khách quen thuộc, ông đi mua một cây đèn hàn tại
một cửa hàng đồ ngũ kim ở Seven Dials và đem thử nó trên cửa sổ khu nhà
kính của ông ở bên hông tòa nhà. Ngoại trừ việc tạo ra một mùi hăng hắc
khó chịu của nhựa cháy, thử nghiệm diễn ra một cách tốt đẹp, và trong chưa
đầy mười lăm phút, cậu Nimrod đã tạo được một cái lỗ to bằng cái đĩa ăn
trên một tấm kính.
Philippa nói:
– Hy vọng là nhân viên bảo vệ ở đó không thính mũi, chứ cái mùi này
hôi quá à.
Khoảng 3 giờ chiều, John uống cạn một lon Coca Cola rồi đưa cho ông
Groanin đem lon đi rửa, kỳ cọ từng ly từng tí một. Sau khi cặp sinh đôi đã
vận lên người những bộ đồ mà chúng cho là phù hợp với việc đột nhập (đầy
đủ áo len dài tay trùm kín cổ, mặt bôi đen và túi dết), cậu Nimrod, người chỉ
nhượng bộ trước tính bất hợp pháp của hành động lần này bằng cách mặc
một bộ đồ màu tối hơn và đội một cái mũ đen rộng vành, biến họ thành khói
để chui vào trong cái lon.
Vào đến bên trong, ông đưa cho cặp sinh đôi mỗi người một viên thuốc
than và nói:
– Đây. Các cháu nên uống chúng. Có thể chúng ta sẽ phải ở trong đây vài
tiếng đồng hồ đấy.
Rồi ông mỉm cười trấn an:
– Tất nhiên chỉ là nói một cách tương đối thôi.
Sốt ruột đi lại bên trong khoảng không hình tròn của cái lon, Philippa thừa
nhận:
– Với việc là một djinn, đây là điều mà cháu không thích nhất.
Cậu Nimrod nói:
– Rồi cháu sẽ quen với nó thôi. Mà gần đây cháu có đi máy bay ở khoang
hạng thường không? Hay di chuyển bằng hệ thống tàu điện ngầm của
London? So với hai cái đó, ta thấy ở bên trong một lon Coca Cola còn tốt