– Cái con bé này… chúng ta không thể nào cùng có một giấc mơ như
nhau.
– Ai nói chúng ta cùng mơ? Chỉ có em đang mơ một giấc mơ, trong đó
anh xuất hiện và cứ cho rằng anh đang có một giấc mơ giống em mà thôi.
John nói:
– Em giải thích như vậy cũng có lý. Nhưng mà, làm sao em chắc rằng
không phải chính em mới là người đang xâm nhập vào giấc mơ của anh?
– Em cũng không chắc nữa. Chắc là chúng ta phải chờ tỉnh mê mới biết
rõ điều đó quá.
Chừng hai giây sau, một cánh cửa sổ trên mái vòm mở ra. Một người đàn
ông to lớn với đôi mắt rực sáng và mái tóc bay bồng bềnh thò đầu ra ngoài
và vẫy tay với họ.
– Phil nè, em có nhớ mới nãy anh nói gì không? Về việc anh muốn gặp
một thiên thần ấy. Cái đó chỉ là nói chơi thôi. Chứ chuyện này đáng sợ quá.
– Em cũng thấy sợ.
John cầm tay em gái và nắm chặt nó khiến Philippa cảm thấy đỡ sợ hơn
một chút. Và cậu đẩy cô ra sau lưng mình, như thể muốn che chở cô khỏi bất
cứ điều gì sắp sửa xảy ra. Đây là một trong những lúc Philippa cảm thấy
John là một người anh tốt nhất trên thế giới.
Người đàn ông trên cửa sổ giục:
– Đừng có đực mặt ra giống những trái chanh như thế. Hai đứa lên đây đi
chứ.
John la lớn:
– Bằng cách nào ạ? Chẳng có cầu thang nào cả.
– Ủa. Thật à?
Người đàn ông chồm ra khỏi cửa sổ và nhìn xuống mặt biển bên dưới.
Ông nói:
– A, cháu nói đúng thật. Xem ra chúng ta đang trôi trên không trung thay
vì trên mặt nước. Lỗi của ta. Nhưng không sao, chuyện này dễ giải quyết