Ông ngừng lại như thể chờ đợi một phản ứng reo hò nào đó chứng tỏ hai
đứa trẻ đã nhận ra ông. Chờ mãi không thấy gì, ông nhắc:
– Chúng ta đã gặp nhau khi các cháu mới sinh đấy.
John nói:
– Ừm… cậu không giận nếu tụi cháu không nhớ chứ?
Cậu Nimrod ngạc nhiên hỏi:
– Thật à?
Philippa ngọt ngào nói thêm:
– Nhưng tụi cháu đã nghe nói về cậu. Chỉ là tụi cháu hơi hoảng sợ khi
gặp cậu ở đây, bên trong giấc mơ của tụi cháu. Trong khi tụi cháu đang bị
phẫu thuật.
Cậu Nimrod nói:
– À đúng, cho cậu xin lỗi về chuyện này. Nhưng cậu e rằng cậu chẳng
còn cách nào khác tốt hơn.
Giang rộng hai tay, cậu Nimrod hỏi:
– Thế nào, cậu chẳng nhận được một cái ôm hay một nụ hôn chào mừng
nào sao?
Vì đây là một giấc mơ, và vì đây đúng là cậu của cặp sinh đôi, người mà
hai anh em có thể lờ mờ nhận ra từ một tấm ảnh để trên bàn làm việc của mẹ
mình, hai đứa trẻ mỉm cười một cách can đảm và lịch sự ôm cậu Nimrod.
Philippa chau mày hỏi:
– Đây là đâu vậy cậu?
Cậu Nimrod nói:
– Cháu không thích nó sao? Tòa nhà Hoàng gia Brighton đấy. Từ vùng
biển phía Nam nước Anh. Cậu nghĩ nó sẽ phù hợp với giấc mơ của các cháu.
Cháu biết đó. Người đàn ông từ Porlock?
Cặp sinh đôi ngây người nhìn chú.