trọng có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng. Và John cùng Philippa nhanh
chóng nhận ra rằng ông bà Gaunt có vẻ quan trọng hóa những cái răng của
chúng, và chuyến đi của hai anh em đến trại hè ở Salem dường như không
phù hợp chút nào.
Cha chúng nói:
– Trời ạ, mọi thứ đang bình thường, thế mà khi không chuyện này lại xảy
ra.
Bà Gaunt đáp lời:
– Đâu phải anh không biết trước ngày này rồi sẽ đến. Em đã cố gắng hết
sức để tạo dựng một ngôi nhà bình thường, hy sinh bản thân quá nhiều để
làm một người phụ nữ bình thường, và từ bỏ những gì em đang làm khi em
gặp anh.
Đây là một điều bất ngờ với cặp sinh đôi. Cả hai chưa bao giờ nghĩ bà
Gaunt có làm gì khác ngoại trừ việc làm mẹ của chúng.
– Anh biết. Anh biết chứ. Và Layla thân yêu, em đừng nghĩ anh không
đánh giá cao điều đó.
– Nhưng Edward, em luôn luôn, luôn luôn thẳng thắn với anh về hai đứa
con của chúng ta.
– Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là thế rồi. Chỉ là anh không bao giờ nghĩ chuyện
này lại xảy ra sớm đến thế. Ý anh là, Chúa ơi, có ông bố nào lại nghĩ đến
việc con mình phải đi nhổ răng khôn ngay trước khi chúng là thiếu niên
chứ? Hai mươi tư tuổi anh mới phải nhổ răng khôn. Hai mươi tư tuổi đấy.
– Em đã nói với anh là quá trình trưởng thành bên họ nhà em rất khác
mà.
Ông Gaunt nói:
– Sao anh lại không biết điều đó? Nhìn em xem Layla, em tuyệt vời đến
thế cơ mà. Còn anh, anh nhìn… anh cũng không biết nữa. Già hơn, có lẽ thế.
Giống như anh là cha của em hay ai đó tương tự.
Bà Gaunt đồng ý: