Cảm thấy xấu hổ về chính mình, cặp sinh đôi ngồi yên trong vườn, ngước
nhìn bầu trời màu cam. John nói:
– Bộ những gì chúng ta làm lộ liễu lắm hả Phil?
– Chắc vậy, nếu không bà ấy đâu có nhận ra.
– Mới nãy trong bếp, khi em ngồi xuống rên rỉ ấy, có chuyện gì với em
thế?
– Em không biết nữa.
Philippa ngừng lại, cố gắng tìm cách miêu tả có thể làm hài lòng anh
mình.
– Nó giống như một cái gì đó bỗng níu kéo tâm trí của em. Một cái gì đó
bị quên lãng từ rất lâu. Tất cả những gì em biết là, thình lình em nghĩ rằng
mọi chuyện sẽ tốt biết bao nếu bà Trump có thể trúng số, bởi vì như vậy bà
ấy sẽ có đủ tiền đến thăm con gái. Nhưng ngay khi em nghĩ thế, em đột ngột
cảm thấy mệt mỏi. Giống y như cảm giác sau khi anh vừa chạy đua xong ấy.
Cô nhún vai và kết thúc:
– Cảm giác đó chỉ diễn ra trong một giây thôi. Giống như em sắp ngất
xỉu ấy. - Còn bây giờ thì sao?
– Em cảm thấy bình thường.
John kết luận:
– Hóc-môn.
– Có liên quan gì chứ?
– Anh đã nghĩ về điều em mới nói khi nãy, và anh tin rằng đó có thể là
điều đang xảy ra với chúng ta.
– Có thể. Em không chắc lắm.
Rồi Philippa đứng dậy. Hai tay ôm ngực, cô giục:
– Đi nào. Chúng ta vào trong thôi. Em lạnh quá.
Cha mẹ hai đứa trẻ vẫn đang nói chuyện trong phòng khách, và cặp sinh
đôi ngồi xuống cầu thang rồi bắt đầu nghe lỏm như khi nãy. Nghe lỏm trên
cầu thang luôn là cách mà hầu hết mọi đứa trẻ khám phá ra những điều quan