thì càng không thể hơn. Ngoài toa lét và tủ đựng áo khoác, Philippa không
còn biết nơi nào khác để có thể chỉ cho chị tiếp viên đi tìm cặp vợ chồng mất
tích. Ngoài ra, cô không nghĩ ông Otis là dạng người đi làm những chuyện
ranh mãnh như ẩn nấp bên trong một chuyến bay xuyên lục địa mà ông đã
có vé sẵn. Cô nói lên suy nghĩ của mình:
– Tại sao họ lại phải nấp chứ?
Viên phi công xuất hiện đằng sau chị tiếp viên. Chị nói:
– Thật ra tụi chị đang hy vọng em có thể giúp trả lời câu hỏi đó, vì dường
như em là người cuối cùng nói chuyện với họ. Em thấy không Philippa, họ
không có ở trong ghế của mình trong khi phi công trưởng đã bật đèn hiệu
thắt chặt dây an toàn vì chúng ta sắp hạ cánh xuống London, và sự thật là tụi
chị đã kiếm khắp máy bay mà không thấy bóng dáng họ đâu. Tụi chị thậm
chí còn kiếm cả trong khoang hành lý nữa, mà cũng không có.
Viên phi công ngồi xuống bên cạnh ghế của Philippa và mỉm cười một
cách tử tế. Ông nói:
– Chúng ta có một bảng kiểm soát về những ai lên máy bay và họ ngồi ở
đâu, cho nên không thể có chuyện ai đó tự nhiên biến mất. Họ chắc chắn
phải nấp ở đâu đó. Nếu biết lý do tại sao thì có thể chúng ta cũng sẽ biết
được họ đang ở đâu.
Khẽ nhún vai, ông nói tiếp:
– Việc để mất hành khách trên một chuyến bay là một vấn đề rất nghiêm
trọng. Có nhiều luật lệ để ngăn chuyện đó xảy ra. Nếu cháu nghĩ ra điều gì,
bất cứ điều gì, có thể giúp tìm ra họ, chúng tôi sẽ mang ơn cháu rất nhiều.
Philippa lắc đầu. Cô không biết trả lời thế nào.
– Xin lỗi, nhưng cháu không nghĩ được điều gì cả. Cháu chỉ nhớ là ông
Otis dường như không thích đi máy bay cho lắm.
John hỏi:
– Các bác đã đếm thử đầu người chưa?
Viên phi công kiên nhẫn trả lời: