– Dĩ nhiên rồi. Bốn trăm chín mươi người đã lên máy bay ở phi trường
JFK. Bây giờ thì chúng ta chỉ đếm được bốn trăm tám mươi tám người trên
máy bay.
John nhăn răng cười:
– Woa.
Viên phi công cùng chị tiếp viên mệt mỏi gật đầu rồi tiếp tục đi kiếm.
Nhìn họ có vẻ còn lo lắng hơn lúc đầu.
Philippa hỏi:
– Anh nghĩ điều gì có thể xảy ra cho ông bà Barstool? John trả lời:
– Anh không nghĩ họ có thể nhảy dù ra khỏi máy bay mà vẫn có thể đóng
cửa lại sau lưng. Trừ khi họ có người trên máy bay hỗ trợ. Nhưng nếu như
thế thì phi công sẽ biết cánh cửa đã bị mở ra. Tất cả chúng ta sẽ biết. Cho
nên anh đoán chỉ còn một khả năng duy nhất.
– Là khả năng gì?
– À, chắc là em cũng có nghe chuyện về những người tự nhiên biến mất
trên những con tàu, đúng không? Như con tàu Marie Celeste
ấy. Hay ở Tam
giác Bermuda
. Có thể đây là một chuyện tương tự như thế. Có thể họ đã bị
một chiếc tàu không gian nào đó bắt cóc.
Philippa thở dài:
– Cũng may là anh không chia sẻ suy nghĩ ấy với viên phi công.
Cặp sinh đôi đưa mắt nhìn hai chiếc ghế trống rỗng. Mọi chuyện đều có
vẻ bình thường, như thể cặp vợ chồng mất tích sẽ trở lại ghế ngay thôi.
Philippa nói:
– Em nghĩ họ sẽ xuất hiện thôi. Ông Otis là một người tốt. Em chỉ hy
vọng chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến kỳ nghỉ của họ.
John nói:
– Em biết gì không, nếu họ xuất hiện, họ sẽ chứng minh những gì anh nói
đều đúng. Rằng người ngoài hành tinh đã bắt cóc họ.
Philippa nhăn nhó: